TRANG THƠ - CÁC BÀI THƠ HAY Bản in
 
Chuyện của Tôi và Anh (Hồi ký - Trần Thanh Liêm)
Tin đăng ngày: 13/09/2012 - Xem: 1366

- HỒI KÝ - Trần Thanh Liêm

  Chuyện mà tôi sắp kể đây là chuyện của tôi và anh. Dù rất đỗi bình thường nhưng dẫu sao cũng là dấu ấn của đời tôi. Chuyện có lẽ bắt đầu từ ngày ấy.
Mùa đông đã về thực rồi. Mây từ trên cao theo sườn núi trườn xuống các thung lũng, bầu trời như nặng hơn và xám xịt như chì. Từng cơn gió chướng thổi ngược dòng sông đem theo cái lạnh gai người. Bên bờ suối, cây cơi già đã khoác chiếc úa vàng sẫm. Thỉnh thoảng một cơn gió lướt qua, những chiếc lá vàng bay xáo xác. Hẳn còn luyến tiếc, cứ bay vòng vèo như vẫy chào thân mẹ cô đơn.

Nương lúa ven sông đã ngả màu vàng, cái màu vàng hứa hẹn một mùa no ấm.
     Đã hơn hai ngày tôi và Mai - một bạn gái cùng vừa mới ra trường. Hai đứa cùng nhận quyết định đi Phượng Thuỷ. Thế là chúng tôi hăm hở ra đi, niềm say mê đến với các em, đến với mái trường mà sau bao năm tôi hằng mong ước. Nói thực lòng là miền núi - ngày ấy đối với tôi nó còn xa lạ vô cùng, hoạ chăng tôi chỉ được biết nó qua sách vở. Mà các nhà văn họ viết thì nó đáng yêu lắm. Còn với tôi, một nữ sinh lớn lên trên mảnh đất thành phố thơ mộng thì miền núi chỉ là nơi độc có sương lam bao phủ. ở đó suốt ngày không có ánh mặt trời. Là nơi mà những dãy hoành sơn xếp nếp ở tận chân trời xa, với những truyền thuyết đến lạ lùng. Thì đây, mảnh đất ấy đã hiện lên trước mặt tôi. Chắc được tin có giáo viên mới. Đồng chí hiệu trưởng đã cử hai anh giáo viên cũ đi đón chúng tôi. Vừa gặp tôi và Mai từ dưới dốc đi lên, hai anh cứ chỉ trỏ, rồi một anh hét toáng lên:
         - A đây rồi, chào hai bạn gái.
Tôi và Mai thẹn đỏ mặt, có lẽ do bộ mã đi đường hai ngày nên tôi cảm thấy xấu hổ với hai anh ấy quá, cứ muốn chui tuột xuống đất vậy. Dường như hiểu được điều đó, các anh bèn dành lấy ba lô hành lý của chúng tôi và đi trước dẫn đường. Qua giới thiệu, chúng tôi được biết một anh là Hưng, còn một anh người gầy gầy tên là Minh. Dọc đường các anh luôn hỏi chuyện chúng tôi. Thú thực lúc đó tôi rất cảm động, nhưng vừa đói , vừa mệt sau hai ngày “ cuốc bộ”nên tôi chỉ trả lời qua quýt vậy thôi. Tối hôm đó tôi và Mai nghỉ tại nhà đồng chí hiệu trưởng trọ. Cơm nước xong gia đình đã sắp xếp một gian phòng cho tôi và Mai nghỉ. Thế là chúng tôi đi ngủ liền. Phần vì mệt nên tôi thiếp đi lúc nào không biết.
  Sáng ra, lần đầu tiên trong đời, cái âm thanh đánh thức tôi trở dậy, không phải là tiếng gà gáy sang canh mà là tiếng chày khua rộn rã. Tiếng chày mà tôi đã được nghe, được biết trong trí tưởng tượng còn non nớt của mình. Và có lẽ cũng từ ngày hôm nay tôi bắt đầu làm quen với cái cuộc sống như thế đó các bạn ạ.
  Hai đứa vác ống bương ra con suối đầu làng, gặp ngay mấy cô gái trong bản đang lấy nước. Họ chỉ chỉ, trỏ trỏ nói với nhau điều gì đó, rồi cười rộ lên, có lẽ họ đoán biết chúng tôi vừa mới đến. Bỗng một cô hỏi:
       - Hai cô giáo vừa mới về trường đó à?
       - Vâng! Xin chào các chị và các bạn.
  Thế là từ hôm nay - Bắt đầu từ đây tôi sẽ mãi mãi phải sống với cái xứ sở như thế này ư? Đừng cười tôi các bạn ơi, ngày đó tôi chỉ biết buồn, chán, tôi đã phát khóc lên vào những đêm khuya. Bản làng thì heo hút, đêm đêm tiếng suối chảy róc rách, sương mù toả trắng núi rừng. Thế là bao nhiêu quá khứ của tuổi ấu thơ đẹp đẽ cứ hiện lên trong trí óc tôi. Trang nhật ký cứ ngày một dày lên, dày lên mãi. Có lẽ bao nhiêu nỗi buồn, nỗi nhớ tôi điều gửi tất cả vào những lá thư tôi gửi về cho gia đình, bạn bè và cả Quang nữa. Đã lâu rồi, có đến bảy, tám tháng nay tôi chưa hề nhận được thư Quang. Giờ tôi lên đây anh ấy cũng không hề biết được. Tôi cảm thấy khổ tâm vô chừng các bạn ạ. Ngày chia tay sau cái mùa hạ đầy lưu luyến ấy, tôi cũng đã nói với anh rằng: “ Anh ơi nếu như...em phải lên miền núi, nghĩa là sau năm học này em không được luôn sống gần anh. Lên đó xa xôi cách trở, anh sẽ nghĩ như thế nào? Em thì em lo lắm, em chỉ sợ...tình yêu chúng mình...
 Quang ngắt lời tôi:
  - Kìa Hương, đừng nói vậy em, anh...anh sẽ mãi mãi là của em, dù ngày mai hai đứa sẽ phải hai nơi nhưng anh sẽ chờ đón em- Sẽ mãi mãi...
 Và anh đọc cho tôi nghe bài thơ “ Xa và nhớ” có lẽ  mãi tôi không bao giờ quên được.
  Nhưng rồi con tạo như đã định đoạt tất cả, những gì êm đềm và đẹp đẽ của những ngày sống bên anh chỉ còn là kỷ niệm. Tất cả đã đổ vỡ thật ư? Ôi! Đời phũ phàng vậy, không có một lời hồi âm của anh- không biết gì nữa, tôi oán trách, giận hờn và sau đó thì tôi lo lắng thực sự, chả nhẽ lại thế ư? Nhưng ai biết được và mỗi ngày niềm thất vọng cứ lấn át, cứ lớn lên và nỗi hy vọng mong chờ cứ héo hắt trong tôi. Nhiều lúc tôi bật khóc lên. Những ngày nặng nề đó lại cứ chầm chậm đến bên tôi, đè nặng lên đầu tôi. Và nó sẽ còn kéo dài tới bao giờ. Nếu không có Hưng, có lẽ tôi sẽ chết buồn, chết héo mất.
             
*   
*      *

  Trường tổ chức khai giảng vào sáng 10-9 ( miền núi mà). Sáng ra, đồng chí Hùng hiệu trưởng tất bật hết kiểm tra giấy mời đến việc bố trí công tác. Hưng hôm đó đến nhà tôi rất sớm, anh ăn vận thật giản dị. Chiếc quần bộ đội đã bạc màu với chiếc áo kẻ sọc, khuôn mặt anh điển trai, riêng ánh mắt anh là sáng đến lạ lùng. Vừa bước lên cầu thang anh đã gọi to:
- Hương ơi !
     - Dạ.
 Anh vào nhà, chào bác chủ nhà đang ngồi bên bếp sưởi. Rồi anh bảo tôi:
     - Hương à, sáng nay trường khai giảng, Có một số đại biểu đến dự,em giúp anh nấu nước nhé. Xuống Uỷ ban xã lấy xoong nồi, chè anh để ở nhà anh Hùng trọ ấy.
  Tôi cùng anh bước xuống cầu thang. Đi với anh xuống trường, anh không nói gì cả, thỉnh thoảng tôi thấy anh như rụt rè nữa. Tôi thầm cười anh.
      -  Con trai gì  mà giát vậy. Bộ tịch ông này nom kém cỏi lắm đây!
 Thấy thế tôi gợi chuyện trước.
      - Anh Hưng à. Anh công tác ở đây đã lâu chưa?
 Anh đáp gọn lỏn:
          - Đã sáu năm.
      - Sao ? Anh đã sáu năm ở đây ư ? Sao anh không xin về xuôi anh Hưng ? Anh hết nghĩa vụ rồi và chắc chị ấy cũng mong anh về lắm thì phải, nhưng mà con trai các anh thì chỉ độc có vô tư và thích vậy thôi, người ta phải lo liệu tất cả, hay là anh đã say cái đất này rồi?
         - Đâu có vậy em. Mà em nói chị nào cơ?
         - Là vợ anh chứ còn ai nữa!
         - Biết nói thế nào cùng Hương nhỉ. Nói chung anh chưa có gì hết trơn à.
         - Sao lại nói chung?
         - Là vì anh không muốn nói riêng.
         - Sao vậy?
         - Hương ạ, hình như sáu năm đó đã lặng lẽ qua đi, những ngày thơ mộng nhất kỷ niệm riêng tư của anh đã đi vào dĩ vãng, giờ nhắc lại phỏng có ích gì. Nên anh không muốn nói riêng là vậy. Chuyện ấy lúc nào rỗi anh sẽ kể Hương nghe, sáu năm dần dà đi qua. Miền núi mà- rồi em hiểu.
        - Thế anh không muốn về à?
        - Cũng muốn về em ạ. Ai mà chẳng thích gần nhà, được sống trên quê hương, nơi “chôn rau cắt rốn của mình”. Nhưng ở đây, anh cảm thấy nó thích thích thế nào ấy. Phải chăng đó là các em học sinh, những người anh đã thân quen, và trách nhiệm mảnh đất này đang cần anh.
Rồi anh kể cho tôi nghe những kỷ niệm của anh trên mảnh đất này. Tôi bị cuốn hút vào câu chuyện. Bây giờ tôi mới nhận thấy lời nhận xét ban đầu của tôi về anh là chưa đúng, anh có phong cách kể chuyện rất hấp dẫn, cuốn hút tôi như chính tôi được chứng kiến những kỷ niệm đó của anh.
Từ hôm ấy anh và Minh hay qua chơi chỗ tôi. Tôi cảm thấy mến anh một cách kỳ lạ. Anh không bộp chộp, vội vàng trong cách cư xử, ăn nói. đặc biệt không bao giờ anh nói về mình. Những lúc biết tôi buồn anh thường đem những câu chuyện vui kể cho tôi nghe, hay giúp tôi một vài việc gì đó. Cứ như vậy thời gian dần dà trôi đi, tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống mà tôi cho là “ cô đơn” và “ buồn tẻ” này.
*        *
*
 Đêm đã rơi vào chiều sâu của nó, trăng thượng tuần cong như chiếc liềm đậu ve ngoài cửa sổ, trong thinh không mênh mông chỉ còn đắm chìm trong tiếng chim Từ quy lảnh lót đổ hồi. Không gian mênh mông trải rộng đầy nỗi nhớ. Bên chiếc bàn con, ngọn đèn dầu hoả mờ đục, toả ra một quầng sáng đỏ quạch, tôi ngồi như vậy không biết đã bao lâu, thả lòng mình vào khoảng không mông lung để gạn lọc lấy những kỷ niệm thuộc về dòng quá khứ. Những ngày mà tôi cho có lẽ là sôi động nhất của tuổi trẻ. Một con nhện con đang giăng tơ, nó cứ chao đảo trước mặt tôi. Kỷ niệm êm đẹp nhất của mùa phượng đỏ có lẽ đã điểm dấu chấm cuối cùng. Ngày ấy, dù Quang có gửi bao nhiêu lời hứa chân thành nhất thì giờ đây niềm tin ấy cũng đọng lại rất ít ỏi ở trong tôi. Tất cả bắt đầu như đã đổ  vỡ. Tôi vụt nhắm mắt lại , không giám nghĩ tới nữa. Chao ôi! Nếu sự thật lại diễn ra như vậy thì tôi sẽ chết buồn, chết héo mất.
   Tôi đang cố đuổi theo dòng suy nghĩ thì bỗng có tiếng bước chân nhè nhẹ lên cầu thang. Nhìn ra thì Hưng xuất hiện trước mặt tôi.
-  Chào anh.
-  Hương!
-  Mời anh vào chơi.
- Em đang làm gì vậy, anh đến chơi chắc không đúng lúc. Chắc lại buồn nhớ nhà, hay đang tư duy về người yêu?           
- Đâu có.
      - À Hương này có chút việc cần trao đổi với em đây.
      - Việc gì vậy anh ( Thú thực tôi thấy hơi lo lo).
       - Tất nhiên là việc tốt cả thôi, cuộc họp Ban giám hiệu chiều nay sau khi cân nhắc kỹ đã quyết định để em ở trung tâm và phụ trách công tác Đội cho trường. Vì xét khả năng em có thể đảm đương được, mong em vui lòng cho.
        - Nhưng anh ạ - về nhiệt tình em sẵn sàng có, song xét về năng lực công tác em sợ...e không làm nổi. Sự quan tâm của các anh em xin thành thực cám ơn. Sợ em ... nên sau này ...
 Hưng ngắt lời tôi.
 - Hương ạ - bất kỳ một việc gì cũng vậy trước hết phải có lòng say mê và lòng nhiệt tình, chúng ta sẽ đạt được kết quả mong muốn. Anh tin rằng em sẽ vui lòng và hoàn thành công tác tốt.
  Tôi ngước mắt nhìn  Hưng và bắt gặp cái nhìn trìu mến của anh đối với tôi, tôi vụt đỏ mặt. Sợ Hưng biết được điều đó, tôi vội cúi xuống để lảng tránh cái nhìn của anh.
   Anh hỏi thăm tôi hết chuyện nhà , chuyện cửa, ước mơ, nguyện vọng của tôi và cả chuyện “ anh ấy” của tôi nữa. Các bạn ơi, lần đầu tiên tôi đã dối anh. Tôi nói rằng chưa có gì hết. Còn anh, anh tin tất cả vào lời nói của tôi.
   Qua lời kể của anh tôi được biết anh là con cả của gia đình. Em trai anh đang tại ngũ và hiện đang chiến đấu ở một chiến trường biên giới. Hai em gái của anh hiện đang học phổ thông. Và anh cũng kể cho tôi nghe về miền chiêm trũng của anh- tháng năm ruộng nẻ chân chim, tháng tám đất mù trắng nước. Bố mẹ anh suốt một đời vất vả làm lụng nuôi con. Nghe anh kể tôi thấy thương anh quá.
   Anh không hề dấu tôi một điều gì - và cũng từ hôm đó, các bạn ạ. Anh như người anh cả của tôi nữa, anh bày vẽ chỉ dẫn từng cách cư xử, giúp tôi từng việc dù là nhỏ nhất. Tôi bắt đầu mến anh, có điều gì uẩn khúc tôi đều đem hỏi anh, anh chỉ dẫn cụ thể, chi tiết cho tôi.
   Còn một điều nữa tôi phát hiện ở anh là anh rất thông minh, nghiêm khắc nhưng thật độ lượng. Không bao giờ anh để ý những chuyện vụn vặt. Gặp việc gì dù khó đến mấy anh cũng làm cho kỳ được. Vậy đấy, cứ dần dà những cử chỉ cao quý đó kế tiếp gieo vào lòng tôi những thiện cảm tốt đẹp về anh. Tất cả không nói ra nhưng tôi cũng hiểu rằng: anh đang đến với tôi- và lúc đó, tuy không giám nói là yêu anh, nhưng quả thực tôi thương anh thực sự. Tôi đã gửi gắm tất cả vào ánh mắt khi nhìn anh. Còn anh hình như anh cũng đã nhận ra điều đó. Anh càng quan tâm nhiều hơn đối với tôi. Có một chuyện mà có lẽ suốt đời tôi không bao giờ quên được.
     Cơn sốt rét rừng như một tên quỷ dữ đã quật ngã tôi, những cơn sốt kéo dài triền miên, là cô gái luôn được sống trong vòng tay êm ấm của người mẹ, sự cưu mang của gia đình. Nên giờ đây tôi thấy cô đơn quá, người tôi nóng bừng như lửa đốt, có lúc lại rét run lên thấu tận xương tuỷ. Tôi không còn thiết tưởng gì đến ăn uống nữa, miệng đắng ngắt. Hưng hốt hoảng thực sự những ngày đó không lúc nào tôi thấy vắng bóng anh. Anh chạy đi tìm thuốc, nấu cháo và ngồi hàng giờ bên dường tôi, anh quạt cho tôi, động viên tôi ăn từng thìa cháo. Anh lo lắng thực sự, những lúc đó tôi cảm thấy mình như một người em gái nhỏ của anh. Chính anh đã nhiệt tình đem lại nguồn động viên cho tôi trong những phút buồn tẻ nhất. Một tuần sau cơn bệnh lui dần, người anh nom rộc hẳn đi. Tôi thương anh vô hạn, và tôi đã khóc các bạn ạ. Không phải tôi nhớ nhà hay vì cơn bệnh nữa, mà tôi khóc vì tôi cảm thấy vui sướng cộng với niềm thương vô bờ bến đối với anh. Tình yêu ban đầu của chúng tôi hình như bắt đầu manh nha từ đó.
    Tôi cảm thấy hình như tôi yêu anh, nhưng tôi không giám nói cùng anh. Còn anh cũng vậy, chưa bao giờ anh ngỏ lời nào với tôi cả, có lẽ anh còn e dè, vì cái buổi ban đầu ấy ai cũng vậy thôi, yêu thương nhau nhưng ngập ngừng không nói được.
     Anh có thể mạnh dạn trong đấu tranh, anh dám nghĩ, dám làm, dám  nhận  mọi  khó  khăn  thử  thách  trong  cuộc sống. Song trong vấn đề
này - hình như anh kém cỏi thì phải. Tôi nghĩ vậy. Có lúc anh còn lảng tránh cả ánh mắt nhìn của tôi, nói chuyện với tôi có lúc có lẽ anh muốn nói ra điều suy nghĩ của anh về tôi song cứ ấp a, ấp úng, kỳ vậy đó. Đă bao đêm tôi trằn trọc suy nghĩ, tôi chỉ dám nhận ở anh một tình cảm yêu thương của một người em gái thôi. Còn tình yêu. Ôi! Thật khó nói, lương tâm tôi không cho phép tôi được làm điều đó, một khi kỉ niệm bên Quang đã ăn sâu vào trái tim tôi. Còn anh hình như anh đã yêu tôi, anh gửi gắm tất cả điều đó vào cái nhìn cảm mến dành cho tôi. Nhưng anh không giám nói ra, có lẽ anh còn rụt rè hay sợ một sự phản ứng ngầm của tôi. Tôi thương anh nhưng tôi chưa giám chấp nhận tình cảm cao quý đó của anh. Hơn nữa, tôi cũng không dám quả quyết rằng: “Tôi đã hiểu về anh”. Bởi vì người ta thường nói rằng: “Đo được lòng sông không ai đo được lòng người” nên tôi vẫn chỉ dừng lại ở tình cảm thân thiết đó với anh thôi.
 Thế rồi cái gì tới nó cũng sẽ tới các bạn ạ. Đó là một đêm mùa đông lạnh giá, cái lão gió mùa đông bắc đem cái lạnh tê buốt chụp xuống cái đất này. Từng cơn gió thổi ù ù, đâm xiên vào nhừng tàu cọ. Vừa đi chơi về, thấy ánh đèn bên phòng anh vẫn còn sáng. Tôi liễn xách cuốn sổ sang định nhờ anh viết hộ mấy chữ trang trí vào sổ. Đến nơi thấy anh đang cắm cúi ghi chép cái gì đó. Rất say sưa, có lẽ anh để hết tất cả vào trang vở. Nét bút chạy đều đều trên trang giấy. Không phải tôi tò mò, tôi định đến đùa anh, để anh sẽ giật mình. Nhẹ nhàng đến sau lưng anh. Tôi ghé mắt nhìn xuống. Định thần sẽ bịt mắt anh, đến lúc anh phải xin mới thôi. Nhưng... các bạn ơi! Anh đang viết cho tôi vào cuốn sổ của anh. Anh đang viết với một cảm xúc thật sự từ trái tim anh. Cảm động quá tôi từ từ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh. Anh giật mình ngước mắt nhìn lên. Nhận ra tôi, anh vụt bối rối và nói trong hơi thở:
- Hương! Cám ơn em - Thế là em đã hiểu - Anh...
Tôi vội nói nhanh.
 - Anh Hưng! Đừng nói nữa anh - Hương đã hiểu. Tha thứ cho em anh nhé. Thật vô duyên, em đã đến không đúng lúc, anh thông cảm cho em.
 - Kìa Hương.
  Tôi vụt bỏ chạy về phòng mình, hành động đó sau này tôi ân hận quá. Có lẽ anh sẽ cảm thấy khổ tâm lắm. Cả đêm hôm đó không tài nào tôi chợp mắt nổi, những dòng chữ của anh cứ hiện lên trong trí óc tôi. Tôi sung sướng xen lẫn một niềm thương cảm đối với anh. Những dòng đó tôi đã thuộc lòng.
   “ Hương ơi! Anh gọi tên em từ trong trái tim cháy bỏng yêu thương của anh. Chính giờ phút mà anh đang xúc cảm nhất về em. Sau khi đọc nó em có tin không em?
  Thời gian - cũng đã lâu lắm rồi. Trong quá trình hình thành một sợi dây tình cảm của con người đâu có thể tính đựơc bằng năm tháng, phải vậy không em? Thế nhưng có lúc trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, nghĩa là khi hai cặp mắt chợt nhìn thấy nhau và sau đó đã để lại cho nhau một hương vị ngọt ngào tưởng chừng như vô hình, nhưng lại không hề mờ phai được. Bây giờ em hãy ngược lại dòng quá khứ một chút nhé. Đã từ lâu lắm rồi em ạ! Anh vẫn hằng coi em như một người em gái, là một người bạn tốt của anh. Mà anh không được phép cho bản thân được vượt quá...Bởi vì...em có biết không ? Vàvì sao cái giới hạn ngăn cách đó có lúc tựa hồ như một bức tường thép, có lúc lại chơi vơi. Lí giải nó, có lẽ...vì em đến với anh, anh cảm thấy có điều gì uẩn khúc, khó hiểu. Xin lỗi em! Có gì mà anh giám trách cứ em kia chứ. ừ! Cũng chính từ đó em lại để cho anh nhiều suy nghĩ, đắn đo. Hãy nói tất cả đi em. Sao em im lặng quá lâu vậy. Hay em sợ...
 Thời gian - thời gian bóc đi cái vỏ của nó, cứ mỗi ngày anh nhận thấy ở em, một thiếu nữ là hiện thân của sự dịu dàng, trắng trong, nồng nàn một tấm lòng yêu đời, yêu người, là tiếng chim trong ngần của một sớm mùa hạ, khi một đám mây ở đằng chân trời vừa ửng sắc hồng, lá cơn gió hiền hoà của những hoàng hôn màu tím. Cứ thế kế tiếp nhau gieo vào lòng anh một thiện cảm tốt đẹp về em. Càng say sưa trong niềm cực lạc ấy bao nhiêu thì anh lại càng lo cho số phận của mình bấy nhiêu khi điều đó sẽ qua đi, nghĩa là em sẽ đổi khác tất cả, và cũng nghĩa là em sẽ lạnh lùng với anh, lúc đó anh sẽ sống những ngày còn lại như thế nào đây.
  Nhưng em ạ. Anh lại nghĩ rằng. Tình cảm không phải chạy theo van xin mà có được. Hơn nữa tình yêu không thể say sưa thán phục nhau trên những lời ong bướm mà phải biết tìm đến những trái tim chân thành và giản dị, biết yêu thương và tỉnh táo. Anh không hề giám lừa dối em khi lương tâm anh không cho phép. Tất cả mong em hiểu, anh đã yêu em”.
   Vậy đấy các bạn ạ. Lẽ ra chúng tôi sẽ được mãi mãi bên nhau khi cả tôi và anh có lẽ bắt đầu nhen lên một ngọn lửa niềm tin cho nhau. Tôi không ghét anh, không muốn xa anh. Nhưng nếu tôi chấp nhận thì... với Quang tôi đã là kẻ phản bội. Mà điều đó không bao giờ tôi giám nghĩ tới.
   Nhưng tất cả đã đổ vỡ, các bạn ơi, Quang đã hồi âm cùng tôi. Thư anh viết nghe sao thương xót lắm, anh thương yêu tôi, đã tìm tôi nhưng tôi đã đi xa. Anh ân hận vì ngày chia tay nhau anh không được gặp tôi, dù chỉ một giây lát (như anh nói). Anh vừa đi thực tập về. Các bạn ạ - tôi yêu Quang có lẽ không một lời nào diễn đạt được. Tôi rất tự hào về anh. Anh đang là sinh viên đại học Tổng hợp năm thứ tư. Khi anh đến với tôi, được biết anh là con một gia đình thượng lưu tôi lo lắm. Tôi vẫn sợ... e sau này. Nhưng tôi nhận thấy anh đến với tôi bằng tất cả những điều chân thật nhất của anh nên tôi đã chấp nhận tình yêu với anh. Giờ đây tôi thật khó xử quá. Tôi vẫn thương Hưng, nhưng Quang người mà tôi đặt tất cả niềm tin yêu, ước mơ và hạnh phúc đã vẫn không quên tôi, đã đến được với tôi, bao nhieu ngày dường như thất vọng đã được đáp đền. Vậy tôi không thể cho phép chia đôi trái tim mình. Cho nên, các bạn ạ, cũng từ đó tôi hay lảng tránh Hưng. Tôi không muốn anh phải đau khổ, nên tôi cũng không giám tuyên bố một lời với anh. Tôi biết rằng đó là điều phũ phàng nhất đối với anh. Nó như cơn bão của đời anh vậy. Vứt bỏ cái gì ta quý ta yêu đâu phải chuyện dễ phải không các bạn. tôi chỉ mong rằng dần dà Hưng sẽ hiểu cho tôi và thật hiểu về tôi. Nhiều lúc tôi muốn nói thực với anh, nhưng tôi chỉ thầm gọi nó từ trong trái tim mình “...Anh ơi! Em rất thương anh. Nhưng em đã chấp nhận tình yêu với Quang. Mong anh hãy gửi tình cảm đó cho một người con gái khác nghe anh, Chúa sẽ phù hộ anh. đừng giận em. Hãy tha thứ cho em và nương nhẹ em hơn. Em không muốn lừa dối anh. đừng hiểu khác về em anh nhé”.
*       *

  Cái điều mong mỏi thấy một ngày được gặp lại quê hương, gặp lại những người thân thương đã sắp sửa tới gần. Bốn tháng trời chầm chậm trôi qua. Tôi và Hưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn thắm thiết vậy thôi. Tôi rất thương anh, rất mến anh. Vì thế tôi không muốn anh đau khổ vì tôi. Đã nhiều lúc tôi muốn tâm sự cùng anh, nói cho anh hiểu, nhưng tôi vẫn chưa nói ra cái điều ấy được. Không phải tôi muốn kéo dài để mong anh ban cho tôi những đặc ân của anh, hay tôi để lợi dụng anh. Nhưng rồi Quang. Tôi bắt đầu ngờ ngợ rằng, hình như lâu đài tình yêu của tôi và Quang dày công xây đắp đã bắt đầu mục ruỗng, lá thư anh viết ngày đó cho tôi hình như...đã là cuối cùng. Tôi không giám tin điều phũ phàng đó sẽ xẩy ra.
 Chiều nay, một ngày cuối đông. Từng cơn gió bấc cứ rít lên từng hồi. Đâm xiên qua vách nứa, ngồi trong phòng mà vẫn rét run lên. Tôi thẫn thờ thả lòng mình trở về dòng quá khứ, từ trong kí ức xa xăm bỗng trỗi dậy nỗi nhớ thương da diết về Quang. Tôi thầm gọi tên anh từ trong trái tim mình. “ Anh ơi! Giờ này anh đang ở đâu? Anh có nhớ thương Hương như Hương đã nhớ thương về anh không? Hay anh đã quên đi người con gái bé bỏng này rồi. Sao bấy lâu nay anh im lặng đến vậy hở anh? Đừng quên Hương anh nhé. Hương vẫn yêu thương anh. Tình yêu đó càng nhân lên gấp bội khi Hương phải sống xa anh. Ngày hội ngộ sắp đến gần rồi đó anh à. Lúc đó Hương sẽ được nũng nịu anh. Sẽ được anh giành cho cái hôn thắm thiết nhất phải vậy không anh?
Bỗng Minh hét toáng lên cắy ngang dòng suy nghĩ của tôi.
           - Hương à, có thư.
Tôi vui sướng quá liền hỏi Minh.
           - Thư ai vậy anh. Đâu cho em xin.
Minh dấu hai tay ra đằng sau và hỏi tôi:
          Hương đoán xem có đúng không?
          - Thư mẹ.
          -  Hỏng - sai bét cả.
          - Thư chị.
          - Cũng không đúng.
          - Vậy em chịu.
Quả thực tôi mong thư Quang lắm, nghe Minh nói vậy tôi vui  sướng thực sự.
         - Thư ai vậy anh, cho em xin nào?
         - Thư của “ Đất lạnh” có Đại Thánh mới biết được.
        Minh trao phong thư cho tôi, cho ôi! Những dòng chữ thân quen  ngoài phong bì. Tôi nhận ra ngay là nét chữ của Quang. Minh lại trêu tôi.
        - Thế nào? Phải không? Sướng thật nhỉ? Bộ này không ăn cũng no.           
 Tôi cũng làm bạo trả lời.
        - Sao lại không.
       Minh về rồi tôi vội mở phong bì ra, một niềm vui sướng tràn ngập xốn xang trong lòng tôi. Nhưng- thật choáng váng, thư Quang viết cho tôi chỉ một cánh nhỏ, dòng đầu tiên Quang gọi tôi bằng tên ngỏ vậy thôi. Mắt tôi như tối sầm lại, tôi run lên cố đọc nốt những dòng ác nghiệt mà Quang viết cho tôi. Trước mắt tôi mọi vật đều chao đảo. Một sự đổ vỡ quá bất ngờ. Thư Quang viết:
 “Hương!
   Đừng ngạc nhiên Hương nhé khi đọc những dòng này. Quang đã phải đau khổ vô chừng khi phải nói điều này với Hương. Mong Hương hãy quên Quang đi, hay coi như Quang đã chết cũng được. Tất cả đã đổ vỡ rồi Hương ạ. Gia đình anh sau bao nhiêu lần gợi ý xa gần đã đến lúc bắt ép anh thực sự, giờ anh đã xây dựng hạnh phúc. Nay mai Quang lại sắp sửa đi nghiên cứu sinh. Tội lỗi này anh xin chịu tất cả. Là một người con trai anh đã không can đảm chống lại luật lệ gia đình anh. Hơn nữa xa xôi cách trở anh không muốn Hương phải sống cô đơn. Mong Hương hãy gửi tình thương cho một người con trai khác hơn Quang về nhiều mặt. Tương lai sẽ chờ em. Chúa sẽ ban cho em nhiều hạnh phúc. Đừng quá buồn Hương nhé, hãy coi Quang là người bạn đường xấu số. Lâu đài hạnh phúc Quang và Hương tạo dựng coi như đã đổ. Chúng mình hãy chôn vào trái tim mỗi đứa một ngôi mộ tình yêu. Tất cả hãy bỏ về quá khứ, em hãy coi như đó là một giấc mộng đã qua, đừng bận tâm tới nó làm gì”.
                                       

Chào Hương!
Quang.

 Đọc xong lá thư tôi như người mất hồn. Tôi lao ra dưới trời đầy mưa bụi, ngửa mặt gào gọi những kỉ niệm xưa trong uất hận. Tất cả thế là hết, tình yêu - ước mơ - hạnh phúc bấy lâu nay tôi trân trọng, nâng niu và gìn giữ đã theo dòng nước cuốn trôi vào dĩ vãng. Quá khứ giờ chỉ còn là kỉ niệm. Hỡi tạo hoá và chúa nhân từ. Người đã cố hoàn thiện một công trình của người, mà tôi ngỡ là hoàn thiện và tuyệt mĩ nhất, thì giờ đây sao người nỡ hành hạ tôi đến vậy. Đó là lẽ đương nhiên ư? Nếu vậy thì sao người nỡ phụ phàng thế. Phải chăng  đời là vậy! Tôi không hề luyến tiếc con người ấy nữa, tôi chỉ tiếc mối tình đẹp đẽ mà bấy lâu tôi đã ngoan ngoãn gìn dữ trong tim. Ôi! Tôi giờ mới hiểu. Đằng sau bức màn kia tất cả đã phơi bày. Sự thật phũ phàng nhất đã lồ lộ tất cả. Những gì cực lạc mà tôi đắm say đã đổ vỡ. Uất ức, đau đớn cứ dồn lại trong tôi. Tôi chỉ ân hận rằng: có lẽ tôi là một kẻ mù quáng. Nên tôi xin chấp nhận hình phạt cay nghiệt mà Chúa đã trừng phạt tôi.
Đây là một sự đau đớn quá sức tưởng tượng của tôi. Không - tôi không phải là một kẻ mơ hồ và quá nhẹ dạ. Nhưng những ngày ấy Quang vẫn là người yêu tôi. Còn tôi cũng vậy, tôi yêu Quang bằng tất cả trái tim mình.
  Tôi yêu Quang tôi không biết việc nào trên tình yêu. Tôi chỉ biết tình yêu của tôi là tất cả, nghĩa là không còn ai hơn anh nữa. Chính vì vậy có lẽ nên điều phũ phàng đến với tôi nó càng cay nghiệt gấp bội lần. Tức tưởi, ấm ức và uất hận. Đêm hôm đó tôi cũng chẳng thiết gì đến ăn uống nữa. Tôi buông màn đi nằm. các anh, các chị trong kí túc không biết được điều này, chỉ biết là không hiểu sao mà tôi bỏ ăn, cho rằng tôi bị ốm. Nên các anh, các chị ấy cố động viên tôi. Nhưng tôi còn bụng dạ nào mà thiết tưởng đến việc ăn uống. Hưng cố gặng hỏi tôi, tôi cũng chỉ im lặng. Tôi dối anh là tự nhiên bị choáng đầu - vậy thôi.
  Đã nhiều đêm nhìn ánh sao mai lấp lánh đằng chân trời, giọt sương đêm tí tách trên tàu cọ. Ngồi bó gối nhìn dòng sông lững lờ trôi, lòng tôi bơ phờ hắt hiu một nỗi buồn sâu thẳm. Tự nhiên dòng lệ lại ứa ra. Tôi cứ mặc cho dòng nước mắt lăn dài trên gò má, chảy xuống làn môi, rồi cố nhấm nháp vị cay đắng của những giọt nước mắt xót xa. Tôi bỗng giật mình như chợt tỉnh cơn mộng dữ. Phải chăng sự thật cuộc đời là vậy? Người yêu tôi- địa vị - danh vọng đã cuốn hút anh ấy vào cuộc đời tất yếu. Còn tôi đâu có được những đêm thứ bảy đi bên anh hay được gần gũi để Quang yêu thương và gắn bó. Ôi! Thời gian - Thời gian đâu có bao dung cho người con gái.Trái tim trót lỡ yêu thương thì đâu dễ chia xa, chỉ có xé nát nó thôi. Cuộc đời thật trớ trêu - nghiệt ngã - phụ phàng và sóng gió. Hết - thế là hết. Tôi cố ngăn nỗi uất ức đang trào dâng trong lòng mình. Nhiều khi tôi cố tình quên đi nhưng rồi nó lại là điều tôi nhớ nhất.

     Bước sang tháng chạp ta, cả bản bỗng chộn rộn hẳn lên. Mùa màng thu hoạch vừa xong, thóc cũng đã vào kho. Đồng bào đi làm nương xa đã trở về. Theo phong tục của người Thái, mùa này là mùa lễ hội cúng mừng lúa mới và đôi trai gái nào đã đính ước thì gia đình hai bên sẽ tổ chức lễ cưới. Vì vậy trong bản thỉnh thoảng lại rộn ràng tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng trống hoà với tiếng khèn bè của một đám cưới.
    Nhà trường dịp này cũng rất bận chuẩn bị cho sơ kết học kì, kiểm tra, chấm bài, làm sổ điểm. Nhưng cứ xong việc thì lại tập trung bàn bạc cho việc nghỉ tết. Mấy anh nam nói chuyện cánh bè, chuyện vượt thác. chị em nữ chúng tôi lo việc giã gạo, câu chuyện xoay quanh việc đi chơi trong mấy ngày tết. Ai cũng háo hức mong chờ ngày về.
  Chiều nọ, trong bản có đám cưới con gái bác chủ tịch xã. mấy thầy giáo đều đi dự đám cưới, kí túc còn lại ba chị em và anh Hưng ở nhà. Thấy lạ tôi hỏi anh:
   - Anh sao không đi dự đám cưới với các thầy.
   - À, anh Hùng bảo anh viết giấy khen, anh ở nhà viết nốt cho xong,hơn nữa anh sợ nhất đi đám cưới là uống rượu cần. Lúc thi rượu anh uống chậm hay bị phạt uống thêm, gay go lắm. Anh đã nhờ anh Hùng xin lỗi bác chủ tịch rồi em ạ.
  Cơm nước xong, tôi đang dọn dẹp dưới bếp thì Hưng xuống và bảo tôi:
 “ Hương à, tối nay em có bận đi chơi đâu không? Anh có câu chuyện định nói với em chắc là em đồng ý chứ.” Tôi trả lời: “ Được anh ạ, em cũng chẳng đi đâu, mà rét thế này vào bản em sợ bọ chét lắm”.
Ngồi bên bếp sưởi, Hưng nói:
 - Em ạ, mấy hôm nay anh hình như thấy em có điều gì đó buồn lắm thì phải, mọi ngày em hay hát là thế, mà mấy bữa nay em cứ thẫn thờ, anh ái ngại quá; Có điều gì phải không em? Anh có thể chia sẻ cùng em có được không?
Lúc đầu tôi giấu anh:
 - Không có điều gì đâu anh, nhận được thư nhà, tự nhiên em nhớ và muốn về quá nên buồn vậy thôi.
Hưng nói:
  - Có lẽ em dấu anh điều gì đó chứ chỉ nhớ nhà thôi thì đâu đến nỗi, có lúc em như người mất hồn vậy. Đừng cho là anh quá tò mò, nhưng thực sự anh thấy lo cho em quá.
Và anh tâm sự tiếp với tôi:
 - Hương ạ, Bấy lâu nay anh rất buồn em ạ. Nỗi buồn đó có lúc nó mơ hồ, chơi vơi và có lúc lại mù mịt như một cơn biển động. Nhiều khi tựa hồ như mình vừa đánh mất một thứ gì vô cùng quý giá mà lẽ ra nó không xảy ra với anh. Vì anh ngộ nhận rằng hình như có điều gì đổi khác trong em. Điều uẩn khúc đó em có thể tâm sự cùng anh được không? Cho dù điều ấy  có phũ phàng nhất đi chăng nữa thì em cũng đừng ngại gì cả. Hãy nói đi em, Hương đừng dấu anh làm gì.
Anh! Đừng nói nữa anh. Anh hãy tha thứ cho em. Em thật cảm tạ tấm lòng cao quý tựa trời biển của anh đã giành cho em. Anh ơi! Đến giờ thì em cũng chẳng giám giấu anh làm gì nữa. Không phải bấy lâu nay Hương muốn lừa dối anh để mong được anh ban cho em những tình cảm tốt đẹp nhất của anh, hoặc để lợi dụng anh đâu. mà thực lòng em chỉ muốn nhận ở anh tình cảm của một người anh trai đối với người em gái thôi. Bằng trực giác của người phụ nữ nhạy cảm em biết rằng anh đã đến với em, anh yêu và thương em. Còn em thì phải làm một người trốn chạy cũng chỉ vì em không muốn người mà mình kính trọng phải đau khổ vì sự lừa dối. Anh ạ! Từ lâu Hương đã yêu. Một tình yêu nồng nàn mà nhiều lúc Hương nghĩ rằng nó còn quý giá hơn bất kì vật báu gì ở trên đời. Càng trân trọng nâng niu nó bao nhiêu thì giờ đây em càng thấm thía và đau đớn bấy nhiêu anh ạ. Người con trai ấy, vì địa vị và danh vọng, sự xa cách đã sẵn sàng gạt bỏ tất cả. Còn em, chính vì không muốn là kẻ ăn ở hai lòng mà em đã nỡ để anh phải thất vọng, mong anh hãy cảm thông cho em và nương nhẹ em hơn.

 Và tôi đã kể cho anh nghe tất cả về mối tình của tôi và Quang, tôi cứ ngỡ rằng nghe xong câu chuyện anh sẽ rất bực mình và mỉa mai coi thường tôi. Nhưng các bạn biết không anh đã nói với tôi rằng:    -  Hương ạ, qua nghe chuyện của em, anh càng tôn trọng em hơn. Anh tôn trọng vì sự thuỷ chung và cao thượng của em, anh mong muốn rằng: “ ước gì cuộc đời anh sẽ có được một người vợ hiền thục, đoan trang và son sắt thuỷ chung gắn bó như vậy, thì dù phong ba, bão tố, dù gian khổ khó khăn anh nguyện sẽ mãi mãi giữ gìn, nâng niu và xây đắp cho mối tình ngày thêm nồng đượm; em sẽ giúp anh toại nguyện nghe Hương. Em! Anh rất yêu em!
  Tôi ngả đầu vào vai anh, nghe trái tim trong lồng ngực anh đang thổn thức, anh đặt nụ hôn lên mái tóc tôi. Còn tôi lúc ấy bỗng nhiên thấy run rẩy và trào dâng niềm hạnh phúc không lời nào diễn tả được.

 
Các bài thơ hay khác:
Bài thơ: Nghiêng bên chiều Đồng Lộc (14/6/2017)
Tuổi trẻ quê ta (7/3/2017)
PHÁI ĐẸP QUÊ TA (7/3/2017)
Tỏa ngát hương (29/8/2016)
Về Đồng Lộc nghe gọi Cúc ơi (29/8/2016)
Bài thơ: MẤY VẦN TƯỞNG NIỆM (27/7/2016)
Bài thơ Xanh ơi... (4/4/2013)
Về hai bài thơ viết ở Ngã ba Đồng Lộc (8/10/2011)
Ngã ba Đồng Lộc (20/11/2009)
Ngã Ba Đồng Lộc (13/7/2005)
Chùm thơ Nguyễn Đình Ngôn (14/09/2012)
Ngã ba Đồng Lộc (13/7/2005)
Hoa sen (13/09/2012)
Chuyện của Tôi và Anh (Hồi ký - Trần Thanh Liêm) (13/09/2012)
 
Video Clips - Bài hát
Thành viên Diễn đàn
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0912.354.447

Văn phòng - 0393.844.010
Truy cập hôm nay: 542
Tất cả: 4927214
 
  Giới thiệu l Tin tức l Mười cô gái Đồng Lộc l Hạng mục di tích l Chiến công l Tấm lòng vàng l Trang thơ l Bài hát l Liên hệ | Diễn đàn
  Ban quản lý khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc
Địa chỉ: Xã Đồng Lộc - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh
Email: ngabadongloc.vn@gmail.com - Website: http://ngabadongloc.org.vn
Điện thoại: 0393.844.010 - Fax: 0393. 844.589 - Hotline: 0912.354.447